Skip to content
- Tên gì?
Nguyễn Công.
- Sao tên ngắn thế?
Truyền thống gia đình, ai cũng thế.
- Có thích tên mình không?
Rất thích.
- Nếu được tự đặt lại tên, đặt mình tên gì?
Nguyễn Công.
- Kính trọng ai nhất?
Ông nội. 10 tuổi, tay trắng, tự thân lập nghiệp nơi quê người, tạo dựng một gia đình khá giả.
- Thương yêu ai nhất?
Mẹ. Trong tầm hiểu biết, chưa thấy một ai tốt, nhẫn nại, đảm đang bằng mẹ.
- Có đánh ai bao giờ chưa?
Có, ít nhất là đánh đòn mấy đứa em khi nó hư.
- Có bị ai đánh bao giờ chưa?
Có, ít nhất là bị ba mẹ đánh đòn (vì hư)
- Có đái dầm bao giờ không?
Lúc nhỏ thì có, giờ thì “đở” nhiều rồi. Hihi… Đùa thôi, hết từ năm lớp 5.
- Có hôn ai bao giờ chưa?
Có. Chừng này tuổi rồi mà chưa chắc cũng có vấn đề…
- Có bao giờ ngủ Nude không?
Từ lúc biết đến giờ thì chưa, khi nhỏ không biết (chắc có). Tương lai cũng không biết nốt.
- Tên con chó yêu quý nhất là gì?
Kiki. Con chó nào nhà nuôi cũng mỗi tên này.
- Có bao giờ khóc trước lớp không?
Có, lúc mẫu giáo đi tè, kéo ba-gết bị… (khó nói quá)
- Thời điểm nào thích nhất trong năm?
Đêm giao thừa. Tĩnh lặng và thiêng liêng.
- Thích ngắm trăng không?
Rất thích, nhất là cạnh bờ sông (hồ)
- Có biết làm thơ không?
Làm thơ con cóc từ năm lớp 8. Đến bây giờ vẫn dở như xưa.
- Lần đầu tiên quay bài là vào lúc nào?
Lớp 8, quay cho giống lũ bạn chứ thực tình rất ghét.
- Có hút thuốc không?
Biết hút thuốc từ năm lớp 8. Bây giờ không nghiện, nhưng lâu lâu cũng làm một điếu.
- Bắt đầu đi “ngủ lang” từ năm nào?
Lớp 9. Cả bọn thường xuống nhà một thằng bạn chơi rồi ngủ lại luôn, sáng về.
- Thích ở đâu nhất?
Đà Lạt, thành phố tôi yêu.
- Điều tự hào nhất bản thân?
Chưa bao giờ biết đầu hàng dù rất nhiều lần thất bại.
- Hành trình thấy thú vị nhất?
Về Đà Lạt bằng xe máy lúc 11 giờ đêm cùng một người bạn.
- Ý tưởng điên rồ nhất từng nghĩ ra?
Đi bán BCS trong ngày Valentine, đó là món hàng có sức tiêu thụ thứ 2 sau hoa tươi trong ngày ấy.
- Khi vui bạn làm gì?
Làm tiếp những việc đã làm mình vui.
- Khi buồn bạn làm gì?
Xem hài và nghe nhạc vui.
- Điểm mạnh của bạn là gì?
Có thể nói trước đám đông.
- Điểm yếu của bạn là gì?
Không biết nói gì trước một cô bé dễ thương.
- Điều làm bạn hối hận nhất cho đến hiện nay?
Không tham dự các lớp Phát triển bản thân, kỹ năng mềm khi còn sinh viên.
- Có biết “Cô giáo Thảo” là gì không?
Biết. Chừng này tuổi mà nói không biết chỉ có mà xạo.
- Một cô gái dễ thương và một chàng trai bạn rất ghét đang bị chơi vơi giữa dòng nước, cứu ai trước?
Cứu ai trước cũng được. Suy nghĩ lâu quá chết đuối hết cả bây giờ. (Mà mình không biết bơi, cứu sao nhỉ?)
- Một cô gái dễ thương bỗng nhiên chạy lại, tát vào mặt bạn và hét lên: “Em yêu anh”, bạn làm gì?
Gọi 113
- Bạn thích đi du lịch ở đâu?
Mọi nơi trên thế giới
- Theo bạn tay và chân cái nào quan trọng hơn?
Cả hai đều quan trọng. Mỗi thứ đều có tầm quan trọng riêng nên không thể so sánh.
- Tình cảm và tiền bạc, vật chất thứ nào quan trọng hơn?
Tình cảm như tay, tiền bạc vật chất như chân. Xem câu 33.
- Có bao giờ ngắm sao một mình không?
Thường xuyên. Trời đêm Đà Lạt ngắm sao rất tuyệt vời.
- Thích nhất vị gì?
Cay đắng ngọt bùi gì cũng thích. Nhưng vẫn “hảo ngọt” nhất.
- Điều gì khiến bạn cảm giác thư thả nhất?
Nhâm nhi một ly đen nóng tại một quán vắng trên đôi thông Đà Lạt, nhìn dòng người qua lại.
- Đã từng yêu ai chưa?
Có. Ngay lớp 1 đã thích một cô bé. Nhưng chỉ dám nhìn thui.
- Sao thích sớm thế?
Không biết. Thích là thích thôi.
- Đã từng yêu đơn phương?
Có. Xem câu 38. Cho đến bây giờ hầu hết vẫn là yêu đơn phương.
- Vậy rốt cuộc đã trải qua mấy cuộc tình rồi?
Hai, nếu không tính luôn cả cô bé ở câu 38.
- Thích làm gì nhất trong ngày 14/2?
Đi bán hoa cho đỡ buồn, lại kiếm được ít tiền. Thậm chí đã từng có ý tưởng kinh doanh BCS trong ngày này (Xem câu 23.)
- Thích tóc thế nào?
Ngắn, gọn, mát mẻ. Tóc con gái thì thích tóc dài (giống mẹ).
- Thích nhất ở mình điểm nào?
Luôn cười. Buồn còn cười được nữa là.
- Thế ghét nhất ở mình điểm gì?
Nóng tính. Đến khi nổi giận lên là khó kiềm chế nổi. Giờ đỡ nhiều rồi.
- Có bao giờ hành động giống một đứa con nít giữa chốn đông người chưa?
Có một thời gian, khi còn là con nít.
- Có thích hoa không?
Rất thích. Trong điện thoại toàn ảnh các loài hoa.
- Làm gì nếu có 1 triệu đô?
Làm tiếp những việc đã làm để có thêm 1 triệu đô nữa (Ham tiền).
- Để có 1 triệu đô khó không?
Khó, nhưng không phải là không làm được. Mà tôi lại thích làm việc khó.
- Bạn thấy bạn xấu nhất lúc nào?
Lúc có uống rượu bia. Dù chỉ một ít cũng đỏ toàn thân, từ da đến mắt. Trông như con gà chọi ấy.
- Bạn thấy bạn đẹp nhất lúc nào?
Lúc chỉ có một mình. Vì lúc ấy có ai đẹp hơn mình đâu?
- Bản nhạc bạn thích nhất?
Serenade của Schubert.
- Bài hát bạn thích nhất?
Thành Phố Buồn của Lam Phương. Có cái gì đó rất Đà Lạt.
- Cuốn truyện bạn thích nhất?
Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh. Thích sự chung tình của nhân vật chính nhưng không thích kết thúc lắm.
- Cuốn sách bạn thích nhất?
Bí mật Tư duy triệu phú của T. Hav Eker
- Bức ảnh bạn thích nhất?
Một bức ảnh có chàng trai mặc áo khoát, tay bỏ túi áo, đang đi về xa xăm giữa một con đường đầy sương mù của anh Ngọc Hiếu. Rất Đà Lạt và đầy suy tư. Xem ở đây.
- Đoạn Video mà bạn yêu quý nhất?
Một đoạn Video ngắn tôi quay bà ngoại tôi bằng điện thoại. Bà tôi đã mất năm ngoái. Đoạn Video này giúp tôi luôn nhớ về hình ảnh của bà, bất chấp thời gian.
- Người thầy bạn yêu quý nhất?
Thầy Nguyễn Thái Duy bên trường Be Training. Thời gian học thầy ngắn nhưng sự đam mê, nhiệt tình và cái tâm của thầy luôn sẽ được học viên ghi nhớ.
- Người bạn tốt là người bạn như thế nào?
Là người luôn mong muốn ta tốt hơn lên trong cuộc sống.
- Có bao giờ có ý định tự tử chưa?
Chưa, và sẽ không bao giờ. I love my life.
- Thích tính cách nào nhất ở một người khác?
Chia sẻ và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
- Ghét tính cách nào nhất ở một người khác?
Lợi dụng lòng tốt của người khác. Nó làm cho người ta mất đi lòng tốt.
- Có định cưới vợ không? Bao giờ cưới?
Có chứ, nhưng chưa biết bao giờ.
- Vậy sao vẫn “cô đơn”?
Duyên phận chưa tới. Tôi vẫn luôn sống tốt nhất có thể. Một ngày nào đó cô ấy sẽ đến.
- Sống tốt thì liên quan gì đến duyên phận?
Tôi tin vào luật hấp dẫn. Khi tôi là một người tốt, tôi sẽ thu hút được một cô gái tốt.
- “Luật hấp dẫn” là gì?
Khi bạn tin tưởng hay suy nghĩ về điều gì đó, vũ trụ sẽ mang nó đến cho bạn.
- Kỳ diệu vậy sao? Aladin và cây đèn thần à?
Đúng. Có thể liên tưởng như vậy, nhưng với tất cả các điều ước, chứ không chỉ có 3 điều.
- Vậy mọi người sẽ đạt được tất cả những gì họ mong muốn?
Rất tiếc, không nhiều người biết quy luật này, và họ chỉ mãi nghĩ về điều họ lo sợ, điều họ không mong muốn, và họ hấp dẫn nó đến với mình.
- Vậy bạn dùng luật hấp dẫn này như thế nào?
Tôi chỉ luôn nghĩ về những gì tôi mong muốn, những gì tôi khát khao, những điều tích cực và tuyệt vời nhất.
- Có hiệu quả chứ?
Nó hoàn toàn đúng với bản thân tôi.
- Có tin ma quỷ không?
Có, nhưng không sợ. Mình sống tốt thì chả ma quỷ nào “dòm ngó” cả, thậm chí còn phù hộ cho.
- Có ma quỷ thật à?
Ít nhất là tin vào điều đó bạn sẽ sống tốt hơn vì làm điều xấu thì ma quỷ sẽ “dòm ngó” đến bạn đó.
- Bạn có tin vào số phận?
Một chút. Nhưng đức năng thắng số, bạn vẫn là người quyết định và làm chủ cuộc sống của bạn.
- Có biết chơi thể thao không?
Buồn, biết chút chút nhưng chả giỏi môn nào.
- Thế không lo cho sức khỏe à?
Có, vẫn tập thể dục và chạy bộ mỗi ngày.
- Có biết chơi nhạc cụ nào không?
Không. Nhưng tương lai sẽ có.
- Thích nhạc cụ nào nhất?
Violon. Thích âm thanh véo von của nó.
- Thế sẽ học violon à?
Không, sẽ học ghi-tar vì sự tiện dụng và đa năng của nó.
- Thích violon, sao lại học ghi-tar?
Vì cũng thích ghi-tar nữa. Xét về tính tiện lợi và đa năng, thông dụng thì ghi-tar có nhiều ưu điểm hơn.
- Có nhiều bạn không?
Có, rất nhiều trong số đó là bạn rất thân.
- Có hài lòng về phong cách nói chuyện của mình không?
Không. Nói nhiều, đôi khi nói đùa vô duyên và hay áp đảo người cùng nói chuyện.
- Biết vậy sao không bỏ đi?
Vẫn đang cố gắng từng ngày. Ngày một đỡ hơn nhưng vẫn còn tệ lắm.
- Có ai nói nhìn bạn già trước tuổi không?
Có. Có người thì nói thẳng là già trước tuổi, có người dùng từ như: “nhìn chững chạc”. Nhưng nói chung vẫn là già.
- Sao kỳ thế, có buồn không?
Không biết. Có.
- Hay tại suy nghĩ và tâm hồn già cỗi quá?
Đâu có, vẫn vui tươi hồn nhiên nhí nhảnh mà.
- Sinh ra và lớn lên ở gần Đà Lạt à?
Đúng. Đơn Dương thì cách Đà Lạt chỉ 40km. Vẫn thuộc cao nguyên, mát mẻ lắm.
- Sao đen thui thế? Đà Lạt da trắng má hồng mà?
Không biết. Chắc tại ai cũng trắng nên mình đen cho công bằng. Hihi.. Nói chứ chắc di truyền, cha mẹ đều da ngăm cả.
- Có định làm cho mình trắng hơn không?
Cũng có, nhưng không trắng cũng không sao. Mình vốn tự nhiên là thế mà.
- Thế đen vậy không buồn à?
Nếu cái gì đó thuộc về bạn, và có thể là không thay đổi được. Vậy buồn làm gì? Nhiều người có khiếm khuyết cơ thể lớn hơn nhiều vẫn chấp nhận và sống vui vẻ đấy thôi.
- Sao giọng nói lúc nào cũng to oang oang thế?
Không biết. Chắc tại do di truyền hay thói quen. Nói bình thường là đã to hơn người khác rồi. Mà ba cũng thế.
- Ăn cơm cầm đũa bằng tay gì?
Tay trái. Nhà mình mấy anh em đều thế.
- Thế cũng viết bằng tay trái à?
Nếu ngày đó cô giáo lớp 1 không dày công khẽ tay, chắc là đã thế.
- Thích ngắm mưa không?
Thích. Nhiều người bảo sến. Kệ. Vẫn thích.
- Thế có sến thật không?
Có chút chút.
- Có bao giờ bế tắc trong cuộc sống không?
Đã từng, nhưng sẽ không bao giờ như thế nữa. Tôi không điều khiển được hoàn cảnh đến với tôi, nhưng tôi hoàn toàn điều khiển được thái độ và cảm xúc của tôi đối với hoàn cảnh.
- Có thích cờ bạc không?
Không. Tôi làm chủ cuộc sống của tôi. Tôi không trông chờ vào sự may rủi và liên quan đến cái gì có gian lận.
- Thế vé số kiến thiết thì sao?
Lâu lâu mua vì muốn ủng hộ người bán. Chứ mua xong chả bao giờ dò. Chả biết có lần nào trúng không nữa.
- Mấy câu hỏi này có ăn cắp ý tưởng của ai không?
Có, ý tưởng và một số câu của blog anh Ngọc Hiếu. Nhưng trả lời theo ý mình.
- Điều bạn quan tâm nhất hiện nay là gì?
Người đọc đang nghĩ gì khi đọc những dòng này nhỉ?
- Muốn nói gì nhất lúc này?
Cảm ơn bạn đã đủ kiên nhẫn mà đọc đến dòng này.
x^.^x
Chúc Anh thành công hơn nữa nhé …
E cũng rất thích tên của mình …
” NGUYỄN XUÂN BÌNH. “
Hihi… Vậy là mới đọc được đến câu số 3 hả em? “3. Có thích tên mình không?
Rất thích.” Hihi…
Cố gắng set up 1 ekip để cùng thực hiện các ý tưởng nhé Công, “I love my life, high five, dzê dzê”
Tí: “Cậu biết tôi là ai không”
Tèo: Biết. Cậu là Tí chứ ai.
Tí: Sai rồi, tôi là Nguyễn Công :))
@Pham Bach Duong: Đâu có câu nào thế đâu ạ? Hihi…
Hok thấy nút like đâu hết! like!
100 câu để biết rõ thêm về một người cũng thú vị nhỉ, bạn là người khá tự tin vào bản thân và cuộc sống, mong sẽ luôn là như thế nhé
Cảm ơn bạn!
Mình sẽ luôn cố gắng để luôn luôn như thế?
(Còn có được hay không, ai mà biết được? Hihi… Cứ cố gắng thôi!)
Rất vui vì được làm quen với bạn!
mình cũng thế, rất vui vì biết bạn.
Đọc đến câu 100, đủ kiên nhẫn và một chút tò mò về tác giả bài viết này!
Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn!
Có lẽ bạn nên đọc thêm các bài viết khác để giảm bớt sự tò mò về “tác giả bài viết này” (theo đúng nguyên văn. Hihi…)
Rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến Blog này.
Chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như trong lúc “lang thang” trong Blog của tôi
“Luật hấp dẫn” là gì?
Khi bạn tin tưởng hay suy nghĩ về điều gì đó, vũ trụ sẽ mang nó đến cho bạn.
Nhưng khi điều đó vốn dĩ không thuộc về mình thì liệu mọi cố gắng có mang điều đó đến với mình được không? chắc chắn là ko thể rồi.
Thứ gì vốn dĩ không thuộc về mình?
Sao bạn biết là thứ gì đó vốn dĩ không thuộc về mình? Chỉ là do mình nghĩ thôi bạn à.
Thế giới này luôn đủ cho tất cả mọi người. Mình tin thế.
Bởi vì mình cũng đã tin, cũng đã nghĩ và cố gắng rất nhiều để giữ lấy nhưng vẫn phải buông tay, như vậy là ko thuộc về mình, mình càng cố giữ thì càng tổn thương nhiều.
Liệu bạn còn có thể tin “vũ trụ sẽ mang đến cho mình không?”
Vũ trụ sẽ mang cho bạn cái tốt hơn nhiều!
Có một câu rằng: “Không có một người đàn ông nào xứng đáng cho bạn phải khóc. Vì nếu có một người như thế, anh ta sẽ không bao giờ làm bạn khóc cả”
Bạn không có được cái gì đó, chẳng qua do vũ trụ thấy những cái đó không xứng đáng với bạn mà thôi.
Haha…
Very excellent information can be found on this blog.
Thank you so much!
Nghĩ như vậy để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phải không? đó gọi là “thái độ của mình trước hoàn cảnh” đúng không bạn?
Một cánh cửa khép lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, quan trọng là mình có biết cách chấp nhận sự thay đổi đó hay không? Mình vẫn đang tin và đang cố gắng!
Tôi không điều khiển được hoàn cảnh đến với tôi, nhưng tôi hoàn toàn điều khiển được thái độ và cảm xúc của tôi đối với hoàn cảnh.
(Trích câu 95 phía trên)
Phải làm gì khi không thể buông tay và trống rỗng như bây giờ?
Làm những gì mình thích vậy. Hihi..
Hay!
Cái gì mà vỗ đùi khen hay thế bạn Vương ơi?
“Nếu cái gì đó thuộc về bạn, và có thể là không thay đổi được. Vậy buồn làm gì?!”, câu này rất hay, chẳng ai quyết định được hình thức khi được sinh ra trên đời, cách tốt nhất để không bị tổn thương là phải cùng “sống chung với lũ”
Hihi
Chà! Mình theo đường link trên face vào đây ghé thăm vì tò mò. Nhưng không đủ kiên nhẫn để xem hết, chi khoảng 50 câu và được thêm 2 câu cuối. Rất thú vị và vui. Mình cũng phải chiêm nghiệm lại nhiều thứ từ bản thân. Cảm ơn vì bài viết thú vị nhé!
Thân Chào Nguyễn Công!
Hay lắm!!!
Hãy làm tiếp & kiên trì với mục tiêu của Công!
Chúc Công sức khoẻ, Thành công & sớm hoàn thành định luật hấp dẫn nhé!
Thân mến!
hoom qua tôi ghe qua blog của bạn. tưởng bạn tầm tuôi tôi ai ngở gio xem hình bạn tre qua, rất ân tượng . tôi sẽ giói thiêu m oi nguoi doc blog ban, anh bạn tre a
chắc me ban hạnh phúc lăm. uo c gí con tôi cũng nghi về tôi như ban nghĩ về mẹ bạn . Tôi ngưỡng mộ bạn. anh bạn trẻ đẹp trai, nụ cuoi đôn hậu, nhung tôi kg thích mái tóc bạn vì tóc curly thì khôn lắm đúng khg. xin lỗi tôi nghĩ sao nói vậy. nhung tôi nghĩ rất nhiều nguoif thích bạn.
Dạ! Cảm ơn cô!
Người đầu bếp dùng con dao để tạo ra những món ăn tuyệt vời. Còn kẻ giết người lại dùng con dao đoạt đi sinh mạng người khác.
Vậy con dao là tốt hay xấu? Nó không tốt, cũng không xấu. Chỉ do người ta dùng nó thôi!
“Khôn” cũng vậy thôi cô. Khôn dùng để giúp người hay hại người do tâm mình vậy. Chứ nó không tốt, cũng không xấu. Hihi..
Mà con “đù” lắm. Hổng có “khôn” đâu co (dù tóc curly thật). Hihi..
Ôi , Công ơi, cho cô gọi em như thế, dù em là thầy giáo . Tôi thích xem blog của em vì tôi thấy có sự mộc mạc và trong sáng trong đó. em học kỹ thuật mà ăn nói như người học luật vậy. chúc mừng nhé, đối đáp hay lăm.
chuasc em thành đạt trong cuộc sông