Chào con gái yêu.
Ba bắt đầu bức thư này khi đang nằm ở cầu thang bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng (bệnh viện 600 giường), trong khi con thì đang còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh NICU1. Hôm nay đã là ngày thứ 8 con chào đời, cũng là 8 ngày ba trải qua không biết là bao nhiêu cung bậc cảm xúc.
Giờ đây ba đang rất lo lắng cho con, nhưng cũng không biết làm gì hơn cho con được. Không biết làm gì, ba nghĩ ra là ba phải viết cho con gái yêu một bức thư, phần thì ghi lại những kỷ niệm của mẹ ba, phần thì để dành khi con lớn, con đọc được bức thư này, thì con hiểu ba mẹ, ông bà yêu con đến nhường nào? Hy vọng mọi việc đều tốt đẹp, để một ngày con đủ 18 tuổi, ba mẹ đọc thư này chon con gái ba nghe.
Con sinh vào ngày 1-5, quốc tế lao động. Tối hôm đó, ba mới phát hiện ra con sinh vào ngày Thứ Sáu, 13 âm lịch, giống cả thứ cả ngày âm với ba, chỉ khác tháng âm lịch thôi – con tháng Ba, ba tháng Mười. Hy vọng là cái vụ thứ Sáu ngày 13 sẽ mang lại nhiều may mắn cho cả hai cha con mình.
Ba còn nhớ hôm đó, sáng sớm rất sớm, ông bà ngoại con đã gọi cho ba, nói ba đi mua vé máy bay bay về Đà Nẵng ngay vì mẹ con vỡ ối sắp sinh.
Ba loay hoay lên mạng kiếm vé, mà không biết đường kiếm vé (ba con dở vậy đó con gái). Cuối cùng, ba quyết định ôm balo lên sân bay rồi kiếm vé luôn. Đi nửa đường, ông ngoại con gọi lại, báo ba là con gái đã chào đời an toàn. Ông ngoại con còn nói con gái nặng 2.8kg (sau này ba biết con gái khi mới sinh chỉ nặng 2.4kg thôi). Ông nói ba không cần nôn nóng quá vì dù sao con gái cũng ra đời an toàn rồi. Ba hỏi vé máy bay giá cũng cao quá nên thôi, ba đi tàu về.
Hôm đó không còn vé ghế mềm, ba ngồi ghế cứng. Do ngồi ghế cứng không êm, hay do muốn về thăm con gái quá, mà thấy đường xa. Trên tàu nhiều lúc ba nghĩ cũng hối hận, phải trưa đi máy bay là giờ được thấy con gái yêu rồi… Dì Vi con có chụp hình con đang nằm trên giường với mẹ để gửi cho ba. Lần đầu tiên được thấy con gái (dù ba không được nhìn trực tiếp), ba thấy con gái rất là dễ thương (dù con rất nhỏ và da rất đỏ, lại có vài chỗ người ta vệ sinh chưa sạch nữa)
Sáng hôm sau ba tới ga, đi xe ôm tới Bệnh viện thì ông ngoại con ra đón. Lúc đó ba mới biết con gái đang phải nằm cách ly, tới 11 giờ trưa ba mới được vào thăm. Ba lên thăm, nói chuyện với mẹ. Mẹ nói con gái có đôi tay và đôi chân dài, mai mốt chắc đủ tiêu chuẩn làm người mẫu chân dài (còn có làm hay không là ý của con, ba mẹ không ràng buộc gì hết nha). Mẹ nói con gái có ngón tay rất dài, ngón tay thon, đầu móng tay rất đẹp… tự nhiên ba nghĩ đến người nghệ sĩ chơi đàn dương cầm (piano). Biết đâu đấy, con gái nhỉ?
11 trưa hôm đó ba vào thăm con. Ba rất nôn nóng. Sau khi mấy cô y tá chỉ, thì ba đến được chỗ cái “nôi” kính của con. Con gái mặc tả, ở trần, nằm úp một nữa giống như tư thế trong nằm trong bụng mẹ, trán có dán dòng chữ “Gái Công”, đầu đội mũ len. Tay chân con gái dài thật đấy. Làm ba nhớ đến những cuốn tiểu thuyết về những dòng họ đế vương của Trung Quốc, những người được mô tả là “tay dài quá gối” như là một quý tướng. Ba dĩ nhiên cũng có chút mong muốn là con gái ba có thể có phong cách lịch duyệt, hào sảng, giỏi giang như những bậc đế vương, để đóng góp cho quốc dân, đồng bào, nhưng kỳ thực ba không mong con tay dài quá gối tý nào (nhìn kỳ lắm). Hihi… (mà ba mong muốn thì không có ý nghĩa gì nha con gái, cái gì con thích, con hãy làm)…
Lại lạc đề rồi. Hihi… Quay lại chuyện trưa hôm đó. Con gái nằm im, ít cựa quậy, mắt nhắm nghiền (đến nỗi ba nghi ngờ là con gái lúc đó chưa biết mở mắt). Vài hôm sau ba mới thấy con mở mắt đó. Con mở ti hí ti hí từng con, rồi dần dần mở 1 lần 2 con. Có hôm ba phải xin chai nước muối từ mấy cô y tá, nhỏ vô rồi lau ghèn cho mắt con nữa. Như mẹ con nhát tay chắc không làm được đâu. Còn ba, vì thương con gái, tự nhiên ba trở nên rất dạn tay. Hihi..
Tính đi tính lại, từ lúc con sinh ra đến nay (2 ngày sau khi ba bắt đầu bức thư) con gái đã phải chuyển qua khá nhiều phòng: mới sinh ra con nằm với mẹ, sau đó con sốt thì đưa vào NICU1 rồi NICU2, rồi đưa lên tầng 3 cho ông bà ngoại ấp (do mẹ vẫn còn sốt). Tưởng đâu con gái sắp khỏe đi về rồi thì con lại sốt cao, chuyển xuống lại ngay phòng NICU1. Ba, ông Ngoại, bà Ngoại đã phải nói dối mẹ con rằng ở tầng 3 quá đông người, quá nóng, không tốt cho con gái, chuyển xuống NICU1 thì mát mẻ thoải mái cho con hơn. (Chứ mẹ con đang bệnh, nói ra mẹ con thêm lo lắng chứ cũng không được gì)
Thực ra nói thì nói vậy cho mẹ con yên tâm mà chữa trị chứ ba rất lo lắng. Ngày hôm sau (thứ Ba ngày 05/05/15) ba xuống thăm con, nhìn con ba đã không cầm được nước mắt. Con gái bé bỏng đang nằm trong lồng kính, tay chân toàn là dây với nhợ và các vết kim bầm tím, là kết quả của hàng loạt các lần lấy máu để làm xét nghiệm. Con gái vàng vọt (lúc đó con bị vàng da), nằm im thin thít không có cử động gì, mắt nhắm nghiền, nhưng lâu lâu lại bị co giật 1 cái. Bác sĩ nói con gái đã phải trải qua 2 lần chích dịch não tủy, tuy chưa có kết quả xét nghiệm về bệnh viêm màng não mủ, nhưng con bị nhiễm trùng khá nặng.
Ba buồn không chịu được con gái à. Có cái gì đó nó thắt trong ruột. Và ba đã khóc. Ba cố gắng không khóc nhưng mắt cứ cay và nước mắt cứ tuôn chảy. Ba không muốn để mọi người và bác sĩ thấy ba khóc nên ba đã đến cái bồn rửa tay, mở nước lên rửa tay. Rửa tay mà con mắt đỏ hoe con gái ạ. Có lẽ chưa bao giờ ba khóc nhiều đến thế… Dù không muốn ai biết thì ai nhìn ba cũng sẽ biết. Thăm con xong, ba phải ra lau mặt và ngồi một hồi lâu mới lên chỗ mẹ con (sợ mẹ con biết lại lo lắng).
Hôm sau ba lên thăm con thì con đã có những khởi sắc đáng kể. Ba đã rất vui mừng. Con gái còn rất yếu nhưng so với hôm trước thì có phần tươi tỉnh và hồng hào hơn nhiều.
Cũng không nhớ là ngày mấy, mẹ con đã khỏe và được xuất viện (xuất viện ở khoa sản, lại nhập qua kho nhi sơ sinh để chăm con) con gái được chuyển từ phòng NICU2 sang phòng Kangaroo để mẹ ấp con gái. Ấp được từ trưa tới chiều thì thân nhiệt con gái tăng cao. Ngay chiều hôm đó con gái lại lần thứ 3 chuyển vào phòng NICU 1 (1 lần nhập viện, 2 lần chuyển từ phòng khác về).
Tối hôm đó ba vào thăm con, bác sĩ thông báo con bị thiếu tiểu cầu trong máu và nếu để tiếp tực giảm tiểu cầu thì sẽ xảy ra xuất huyết. Tiểu cầu là thành phần sẽ bị loại ra khỏi máu khi đưa vào ngân hàng máu do nó làm đông máu trong 1 thời gian ngắn, cho nên, trong ngân hàng máu không có tiểu cầu. Giải pháp là người nhà đi thử máu, nếu có tiểu cầu phù hợp thì sẽ lấy truyền cho con.
Người nhà lúc đó thì có ba, ông bà ngoại và bà nội. Người ta nói nữ không được, nên còn ba với ông ngoại. Do phải thử tiểu cầu xem có phù hợp hay không mới truyền được, nên ba lo lắng. Ba không biết máu ba với ngoại có phù hợp với con không? Cho nên, ba đã nói chuyện với bác Tú (là ba của 1 bạn đang điều trị bệnh tại BV giống con vậy). Bác Tú hứa sẵn sàng giúp đỡ.
Ông Ngoại con cũng lo cho con. Ông gọi cho cậu Thành và ông Duẩn chạy qua ngay. Ông Duẩn thì đi làm về trễ nên chưa qua, chứ cậu Thành là qua ngay lập tức. Xuống dưới khoa huyết học thì người ta thử máu ba. May là máu ba phù hợp với con, nên người ta lập tức lấy máu ba, lọc lấy tiểu cầu, rồi truyền cho con. Đó không phải là lần đầu tiên ba hiến máu. Nhưng 7, 8 lần trước là hiến cho người ta, lần này là hiến cho con (tiểu cầu thì cho con, còn các phần còn lại thì đưa vào ngân hàng máu mà cứu người).
Sáng hôm sau vào thăm con thì con đã hồng hào, linh hoạt hơn. Phần thì vì con mới được bổ sung tiểu cầu, phần thì con vừa được chuyển sang sử dụng các loại kháng sinh mới (chắc phù hợp hơn so với loại cũ). Ba rất mừng. Giờ gọi con là “giọt máu” của ba, thì đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen rồi con nhỉ. Trong người con, có máu của ba…
Từ ngày con được truyền tiểu cầu và chuyển qua sử dụng loại kháng sinh mới, có vẻ con hợp thuốc, nên tươi tỉnh, hoạt bát hơn… Mấy ngày nay con đã không còn sốt nữa. Con thường mở mắt nhìn quanh, hay đòi ăn, hay khóc, huơ tay huơ chân, mẹ cho con bú thì con cũng đã bú được (nhưng bác sĩ la, kêu con còn yếu quá, chưa được cho bú). Ba mừng lắm con ạ.
Nhưng con khỏe thì ba lại bị cảm. Ba dù đã đeo cả 2 cái khẩu trang nhưng vẫn không dám vào phòng thăm con. Sợ không những lây bệnh cho con mà còn cho các bạn con trong phòng nữa. Nên ba đành phải nằm ngoài. Nhiều lúc thấy ông bà ngoại, mẹ con vất vả, ba cũng muốn ẵm con, chăm con nhưng không được. Ba buồn lắm! Ba đã ăn uống đàng hoàng (dù ăn chay nhưng cũng rất đủ dưỡng chất), uống thuốc đầy đủ (bình thường ba ít khi uống thuốc khi cảm), mong cho mau bớt bệnh, để chăm sóc con.
Ba viết bấy nhiêu chữ đây nhưng cũng trải qua mấy ngày (do chỉ viết khi rảnh rổi). Lúc thì nằm viết ở cầu thang, lúc thì nằm ở dưới giường bệnh, lúc thì nằm hành lang…
Lúc này đây ba đang bệnh, con thì đang nằm trong phòng Kangaroo 2 với mẹ. Ba hy vọng con gái nhanh chóng mau bớt bệnh, để về nhà với ba mẹ, với ông bà ngoại, ông bà nội…
Ba cảm không bớt, công việc ở Sài Gòn cũng đang bị tồn đọng nên ba quyết định về Sài Gòn giải quyết vài hôm rồi quay lại. Tối hôm ba chuẩn bị đi thì con lại có biểu hiện xuất huyết do thiếu tiểu cầu. Ba với ông ngoại nhanh chóng được đưa xuống khoa Huyết học để thử tiểu cầu. Ba thì không lấy được rồi, vì ba hiến máu lần trước mới có mấy ngày, nên chỉ còn ông ngoại con.
Cũng may, máu ông ngoại con có tiểu cầu phù hợp với con, nên ông ngoại hiến máu để lọc tiểu cầu truyền cho con. Con được truyền tiểu cầu thì tươi tỉnh hơn, nhưng ba vào lại Sài Gòn mà lòng ba không khỏi lo lắng.
Ba về Sài Gòn 1 tuần, nghe con đã khỏe mạnh hơn, ba vui lắm. Nhưng phần thì ba chưa bớt bệnh, phần thì công việc cũng chưa xong nên cả tuần sau ba mới đi tàu ra Đà Nẵng lại.
Hôm ba ra lại bệnh viện thì ông ngoại con đã về Quảng Ngải. Ông về lo xạ lúa, với tại con cũng khỏe rồi. Bà ngoại con thì đang bị nhiễm cảm, không dám chăm con. Còn ba với mẹ con chăm con.
Mẹ con thấy con nhỏ quá nên sợ, không dám tắm, rửa, không dám đút sữa cho con uống, không dám ấp con (theo phương pháp Kangaroo) còn ba thì không. Ba nghĩ ba là ba con thì ba phải chăm sóc được cho con. Cái gì ba không biết thì ba học, chỉ cần ba nhẹ nhàng, chăm chút, cẩn thận tý là được. Cho nên, ba chẳng quản ngại công chuyện gì: ẵm con, đút sữa cho con ăn, thay tã, thay áo cho con, massage, tắm gội cho con, bấm móng tay móng chân cho con, ấp con gái trong lòng, ru con gái ngủ…
Được cái là con gái rất quý ba. Không thì với người thiếu kinh nghiệm như ba, làm sao mà chăm sóc con cho tốt được? Ba đút sữa bằng muỗng, con gái ăn rất nhanh, rất nhiều. Ba massage hay tắm cho con, con gái ít khi nào khóc, còn mở mắt ra chơi đừa. Ba ẵm con hay ru con, con gái đang khóc thì thường nín ngay, và ngủ trên đôi bàn tay ba. Ba thay đồ cho con thì con cũng ít có quẫy đạp gì nhiều. Ba ấp con gái nằm yên trên người ba ngủ ngon lành cho tới khi đói.
Nói chung là con gái rất ngoan. Con gái biết ba yêu con gái, nên con gái cũng rất yêu ba.
Hôm đầy tháng con gái yêu con gái vẫn chưa được về nhà. Do con chưa được về nên ông nội và cô Châu không ra nhà ngoại như dự định. Bà ngoại về nhà rồi ông bà ngoại nấu đồ cúng, xin đặt tên cho con.
Con gái ở nhà tên là Cherry, một loại cây ăn trái mà Việt Nam mình chưa trồng được, nhưng vào thời điểm hiện tại được nhập và tiêu thụ khá nhiều. Tên này cũng có vài ý nghĩa nhỏ.
Thứ nhất, lúc con còn chưa ra đời, ba mẹ đã giao hẹn với nhau, nếu con đầu lòng mà con trai thì đặt tên ở nhà là Berry (họ nhà dâu với các loại cây như Blackberry, Mulberry, Strawberry, Raspberry, Cranberry…). Là do ba mẹ đều là fan của điện thoại Blackberry chứ không phải là ba mẹ ham ăn trái cây. Còn nếu là con gái thì đặt là Cherry. Trái này nhìn rất là đẹp, rất ngon mà cũng đắt tiền nữa. Hihi…
Thứ hai là trái cherry ở Mỹ và Canada mùa trái từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm chính là khoảng thời gian con gái ra đời. Dù con gái sinh sớm đến 6 tuần nhưng cũng vào ngày 1 tháng 5. Vậy con chính là 1 trái cherry đầu mùa vậy. Hihi… Trái cây đầu mùa rất đắt đó con nha…
Còn tên chính thức, ba đặt tên cho con gái là Nguyễn Lê Phúc Duyên với nhiều ý nghĩa. Nguyễn là họ ba, Lê là họ mẹ, không có gì để nói. Còn Phúc Duyên thì có nhiều ý nghĩa.
Ba đặt tên con là Phúc Duyên, có nghĩa là duyên lành, duyên phúc, duyên tốt…, với cầu mong cho con gái gặp nhiều duyên lành, duyên phúc trong cuộc sống.
Ba đặt tên con là Phúc Duyên, cũng mong muốn cho con gái sẽ là một nhân duyên lành, nhân duyên phúc cho ba mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em và mọi người xung quanh. Ba mong con gái sẽ giúp đỡ thật nhiều cho mọi người để mọi người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Ba đặt tên con là Phúc Duyên, cũng bởi 2 câu chuyện, một chuyện xưa và một chuyện nay. Chuyện xưa kể rằng: Một đêm năm 1562, một người phi của chúa Nguyễn Hoàng (khi đó chúa Nguyễn không lập hậu), khi đang mang thai, nằm mơ thấy có thần nhân mang đến cho mình một tờ giấy có chữ Phúc (Phước).
Sáng hôm sau bà kể cho mọi người nghe thì mọi người chúc mừng bà và khuyên bà đem chữ Phúc đó đặt vào tên công chúa hay hoàng tử sắp được sinh ra.
Nhưng bà không đồng ý…
Vì sao vậy? Vì bà nói rằng nếu chỉ đặt cho một mình đứa trẻ ấy thì chỉ một mình nó có Phúc thôi sao, cái tâm bà là bà muốn chia sẻ cái Phúc đó cho tất cả các con cháu trai trong dòng họ (thời đó trọng nam khinh nữ). Cho nên bà đã xin chúa Nguyễn Hoàng, từ đó trở đi, mỗi đứa con đứa cháu trai trong dòng họ đều đặt tên với chữ Nguyễn Phúc. Và hoàng tử đầu tiên mang tên ấy chính là Nguyễn Phúc Nguyên, sau này chính là Chúa Sãi nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.
Và rất nhiều người đã biết đến dòng họ này. Chính là triều Nguyễn 9 chúa 13 vua, triều đại phong kiến cuối cùng của đất nước Việt Nam.
Để có thể trở thành gia đình hoàng tộc thì có rất nhiều yếu tố, nhưng ai biết đâu, cũng có phần nhờ cái phúc mà bà phi năm xưa đã chia sẻ cho con cháu qua cái chữ lót Phúc kia, con nhỉ?
Đó là chuyện xưa, còn chuyện nay? Tháng 11 năm 2014, khi mẹ đang mang thai con gái thì ba có tham gia một khóa thiền, và quy y tam bảo. Sư cô ban cho ba pháp danh là Chơn Phúc. Sư cô ban cho ba chữ Phúc chứ không phải là ban Phúc cho ba nhé con gái. Vì trong quan điểm của Phật Giáo thì tất cả là nhân quả và nghiệp báo. Ngay cả đức Phật cũng không thể ban phúc giáng họa cho 1 ai được.
Sư cô ban cho ba 1 chữ Phúc thì ba cũng muốn truyền cho con chữ Phúc đó. Hơn nữa, trong bao nhiêu chữ, ba lại được sư cô ban cho chữ Phúc, như vậy là ba cũng có duyên với chữ đó. Nên, ba muốn đặt tên cho con là Phúc Duyên, tức là ba con mình có duyên với chữ phúc.
Cuối cùng, ba đặt tên cho con là Phúc Duyên, cũng với ý nghĩa, con chính là cái duyên của Phúc, tức là con chính là cái duyên của ba (Chơn Phúc).
Sau thời gian điều trị kháng sinh thì con gái đã không còn bị sốt nữa, không còn thở khò khè hay tím tái, không còn bị xuất huyết nữa, nhưng con gái lại không lên ký, nên bác sĩ không cho về.
Những ngày đó, mỗi buổi sáng, ba mẹ đều hồi hộp kéo cái cân điện tử trong phòng về cân con. Hôm nào con lên ký nhiều nhiều một tý là mẹ con tươi vui hớn hở. Bác sĩ chưa đi tới giường mẹ con đã khoe. Còn hôm nào mà con không lên ký thì mẹ con cân đi cân lại 2, 3 lần. Lầm bầm đổ thừa do cái ký bị hư. Khi bác sĩ vào thì im re, hỏi mới nói, đến nỗi mà bác sĩ nhìn thái độ mẹ con đã biết con lên ký hay không? Hihi…
Sau đó mọi người mới phát hiện ra là do con bú không đúng cách. Mẹ con được sự hướng dẫn của các y bác sĩ đã sửa lại tư thế bú cho con. Nên tình hình trở nên tốt hơn.
Hôm bác sĩ nói chờ tới thứ Sáu (ngày 12-06-2015) để khám mắt cho con rồi con sẽ được xuất viện, con biết không, cả nhà đều mừng. Bà ngoại mới thứ 4 đã xếp đồ đâu vào đấy. Đến nỗi mà nhiều lúc muốn lấy thứ gì cũng khó, vì bà con xếp ngăn nắp ngay ngắn vào giỏ vào khay hết cả rồi. Hihi…
Rồi ngày xuất viện cũng tới. Trưa hôm đó ba đi làm các loại giấy tờ, hồ sơ, rồi về ẵm con đi khám mắt (mẹ con nghe nói khám mắt con sẽ đau và khóc nhiều nên mẹ sợ không dám ẵm con đi). Mà quả thật khám mắt tội nghiệp con gái ba thật. Ba quấn khăn giữ chặt tay con không cho con quẫy. Một cô y tá giữ chặt đầu con không cho con lắc qua lắc lại. Một cái kẹp giống kẹp giấy hình chữ V, hai nhánh bung ra như lò xo được đưa vô mí mắt con để mở rộng mí con mắt ra. Bác sĩ dùng một thiết bị đèn đeo trên đầu cùng với kính lúp soi vào mắt con để kiểm tra. Xong còn dùng một que kim loại để chỉnh lại vị trí con mắt cho dễ quan sát. Con khóc rất nhiều, mà ba cũng muốn khóc luôn…
Kết quả khám mắt của con bình thường, thế là nhà mình xuống xe về nhà ngoại. Do mẹ con đi xe hơi bị mệt nên gần như suốt chặng đường là ba ẵm con. Con gái ngủ say sưa từ 3h đến khi về tới nhà lúc 6h30 chiều, quên cả đói. Chắc tại con cũng mừng. Hihi…
Về nhà ngoại thì vui rồi. Hôm đó nhà Ngoại tập trung đông đủ. Dì Vi, dì Châu, cậu Chiêu đều về nhà đón con. Trước khi con về đến nhà thì ở nhà đã lo vệ sinh giường chiếu, tẩy trùng nền nhà sạch sẽ. Ông ngoại đã bắt sẵn máy lạnh trong phòng vì mùa này ở quê hơi nóng. Mọi người đều rất chờ mong con về.
Con về nhà rồi thì ăn ngủ, dậy chơi rất đều đặn. Cân nặng cũng tăng đều. Cả nhà rất vui.
Ba viết mấy dòng cuối cùng của bức thư này khi ba đang ở Sài Gòn. Con ổn rồi thì ba vào lại thành phố lo công việc. Ba nhớ con lắm. Hôm nào cũng gọi Skype về nhà ngoại để nhìn con gái yêu. Đôi khi ghen tị với mẹ con vì mẹ được nhìn con, nựng con hàng ngày, còn ba thì không được. Huhu…
Bức thư viết kéo dài trong thời gian hơn một tháng, ở nhiều nơi khác nhau. Chi tiết thì lỗ chỗ lõm chõm do ba chỉ có thể viết khi ba rảnh, nhiều chuyện xảy ra qua mấy ngày mà ba bận quá không viết, sau lại quên mất. Văn phong cũng chắp nối, rời rạc vì ba không viết liên tục một mạch. Nhưng cũng không sao con gái nhỉ? Dù sao thì ba cũng đã cố gắng ghi lại những việc chính.
Cuối thư, ba muốn nói với con một điều là ba mẹ và mọi người yêu con rất nhiều. Ba mong con khỏe mạnh, khôn lớn nên người. Phần ba, ba sẽ luôn cố gắng để trở thành một người ba thật tốt.
Yêu con rất nhiều!
Đọc thư anh em muốn rớt nước mắt. cảm động quá anh ơi!
Hic cảm động quá, mừng cháu Cherry đã được về nhà, cả nhà thời gian qua vất vả quá rồi, đúng là vài câu không nói hết được, ba Công viết thế này con gái sau này đọc được chắc sẽ khóc nhiều đây!
chúc quá khg ghé thăm Blog của Công, Hôm nay viết Cháu dã kết hôn và có bé gái . chúc mùng cháu, Chúc Chrry khỏe mạnh, chóng lớn .