Có lẽ, việc làm tôi vui nhất trong thời gian vừa qua là tôi đã giúp bán được một số tranh thêu tay cho các em khiếm thính Lâm Đồng.
Có lẽ, chuyến đi nhiều ý nghĩa nhất của tôi trong thời gian vừa qua là chuyến đi về thăm và tặng quà tại trường Khiếm Thính Lâm Đồng.
Trong lúc bán tranh giúp các em, trong chuyến về thăm và tặng quà tại trường, trong lúc tiếp xúc với các em, cũng như được trò chuyện, lắng nghe các cô tâm sự, tôi đã học được những bài học lớn lao. Và hôm nay, tôi xin được chia sẻ cùng các bạn.
BÀI HỌC SỐ 1
Lúc tôi bán tranh, tôi có gặp một khách hàng. Vị khách hàng này rất đặc biệt và gây cho tôi một ấn tượng khó phai. Anh không đặc biệt vì anh trả tiền cao cho bức tranh tôi bán hay mua cùng một lúc nhiều bức tranh. Mà anh đặc biệt vì anh đã có một tư tưởng thực sự nhân văn. Anh đã dạy cho tôi một bài học lớn.
Khi nhận bức tranh, anh rất thích thú. Anh nói với tôi là anh rất quý nó, và sẽ LUÔN LUÔN treo nó ở phía trước bàn làm việc của mình, dù cho hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Tôi hiểu anh thích bức tranh vì thực sự nó là một tác phẩm rất đẹp. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao anh lại muốn treo nó trước bàn làm việc của mình.
Và anh giải thích: “Em thấy đấy, chúng ta may mắn sinh ra có cơ thể lành lặn, không bị bất cứ một khuyết tật nào. Đó thực sự là một điều may mắn.”
“Các em ấy, là người khiếm thính. Các em đã bị số phận vô tình tước đi khả năng nghe nói. Vậy mà các em vẫn luôn cố gắng trong cuộc sống. Các em, bằng nỗ lực của mình, đã có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời như vậy để đóng góp cho đời, mình là người may mắn hơn các em nhiều, mà mình không làm được việc gì tốt, việc gì có ích thì có phải là đáng xấu hổ lắm thay?”
Đúng vậy, nếu tôi, một người may mắn được sinh ra lành lặn, mà không làm được việc gì tốt, việc gì có ích cho đời, thì có phải là thật đáng xấu hổ với các em lắm chăng?
Tôi sẽ phải sống, và sống hạnh phúc, sống thực sự có ích cho đời. Tôi sẽ không bao giờ nuối tiếc một kiếp người, không bao giờ phải xấu hổ vì những việc mình đã làm.
Cảm ơn anh Huy, cảm ơn các em khiếm thính đã dạy cho tôi bài học thực sự ý nghĩa.
Một bài học hay và ý nghĩa! Blog của bạn thật thú vị! Cảm ơn bạn vì những bài học bổ ích. Có nhiều người sẽ cần đến nó để họ biết họ có thể làm gì cho cuộc đời và cho xã hội này!
Nice to meet U!^^
đọc xong, mình thấy ngịa bản thân mình, chauw làm được gì nhiều!, phải biết nhìn lên để vươn lên, nhìn xuống để thông cảm:)
“Các em ấy, là người khiếm thính. Các em đã bị số phận vô tình tước đi khả năng nghe nói. Vậy mà các em vẫn luôn cố gắng trong cuộc sống. Các em, bằng nỗ lực của mình, đã có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời như vậy để đóng góp cho đời, mình là người may mắn hơn các em nhiều, mà mình không làm được việc gì tốt, việc gì có ích thì có phải là đáng xấu hổ lắm thay?”
đọc xong tự bản thân thấy xấu hổ quá, mình may mắn hơn rất nhiều người nhưng mình lại có những suy nghĩ hành động tệ hơn rất nhiều người.
Tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé!