Cái thời đi học, ai hỏi tôi thích học tiết nào nhất. Tôi có thể trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: tiết sinh hoạt lớp. Dù hôm đó có bị chặt chém gì đi nữa, có bị mời phụ huynh, viết kiểm điểm, lao động quét lớp gì đi nữa, thì mình cũng thích. Vì sau sinh hoạt lớp, là được nghỉ tối thứ bảy và ngày chủ nhật. Tuyệt vời. Bao nhiêu kế hoach “ăn chơi nhảy nhót” để dành vào tối thứ Bảy ấy cả mà. Hihi…
Cái thời bé tý, tôi đã thích đi chơi. Hồi học cấp 1, tuần được nghỉ hai hôm, thứ Năm và Chủ nhật. Ấy vậy là cứ tối thứ Tư và tối thứ Bảy là tôi đi chơi. Đêm trăng thì khỏi. Đêm tối trời thì đốt một cây ngo (gỗ thông) rồi vừa che vừa đi. Tôi từ nhỏ đã được khen là dạn. Trời tối thui thế mà vẫn đi. Cái máu ham chơi nó có từ nhỏ… Có ai biết đâu tôi cũng run quá trời. Hihi…
Hồi bé ấy thì đi chơi cái gì? Cứ lên đến chợ thì nhà bác tôi ở đó. Tôi với anh con bác đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt… (để tránh bác tôi “theo dõi”) rồi tót vào tiệm trò chơi điện tử. Xem thì nhiều, chứ tiền đâu mà chơi. Mà hôm nào có tiền chơi thì đã còn gì bằng. Hihi… Bùm bùm chéo chéo…
Lên cấp 2 thì ông anh tôi hay chở tôi bằng xe đạp qua xã bên. Ngày ấy, nhà anh buôn bán nên anh cũng có tiền, lại “quen” một chị ở xã bên, nên ảnh chở tôi đi suốt. Đi vào nhà chị ngồi. Tôi thấy chán òm. Hôm nào đi cà phê, uống nước hay trượt pa tin thì còn được. Tôi trượt pa tin cũng khá. Mà nhờ anh cho tiền chứ làm gì tôi có tiền mà trượt. Hihi… Thậm chí nhiều hôm chưa phải cuối tuần mà hai anh em còn trốn đi chơi. Kết quả là năm đó là anh bị ở lại lớp. Còn tôi, may mắn hơn tý, vẫn lên lớp được. Haha…
Lên cấp 3 thì tối thứ Bảy mới thực là vui. Ngày ấy tôi có mấy người bạn thân, khoảng 7, 8 đứa chi đó. Thân lắm, đi học cũng đi chung với nhau, đi chơi cũng vậy.
Tối thứ Bảy, cả đám hay tập trung tại nhà thằng Hậu, bày trò nấu chè, chiên trứng, luộc thịt cuốn bánh tráng, luộc khoai lang, nướng khoai mì, nấu khoai lang khô… và bày trò nhậu nhẹt. Hihi… Nói nhậu nhẹt cho sang chứ len lén mua một bịch rượu một xị về, rồi có ít mồi (trứng chiên chẳng hạn), thằng nào cũng nhấp nhấp tý rồi làm miếng mồi thật lớn. Cuối cùng mồi hết mà rượu còn nguyên. Thằng nào cũng trầm trồ: “Chà, rượu ngon, rượu ngon!”. Chết cười!
Giờ bọn nó uống bia uống rượu chắc tính bằng phi chứ không phải bằng lít bằng lon nữa đâu. Mà không biết có thằng nào khen “Chà, rượu ngon, rượu ngon!” như xưa nữa không biết?
Tôi nhớ mãi một chuyện. Hôm đó anh em chiên trứng để cuốn bánh tráng. Đang làm thì thằng Thắng đem xuống cái đĩa: “Trọn đời bên em 2” của Lý Hải. Thời đó đĩa đó là mới ra, hot lắm. Nhạc hay, cảnh đẹp, lại hài hước. Thằng nào cũng mê tít. Tôi đến bây giờ vẫn còn thích cái đĩa này.
Thế là thay vì lo chiên trứng, thì thằng này chạy xuống làm một tý, lại tót lên xem. Thằng kia lên xem một tý, lại tót xuống làm. Đập mấy cái trứng ra tô, thằng này đổ nước mắm rồi, chạy lên xem. Thằng kia đang xem, xuống bếp, tưởng chưa, lại đổ thêm nước mắm. Kết quả là chả biết trứng đổ mấy lần nước mắm mà khi chiên lên, thằng nào cũng làm một miếng trứng nhỏ rồi ngồi ăn bánh tráng không. Trứng còn im.
Mà thế thì có gì mà đã vui? Ba thằng Hậu, chủ nhà, hôm đó đi đâu vừa về. Anh em tôi mời bác vào cuốn bánh tráng. Bác nói: Ui trời, ngon quá hè, ngon quá hè. Mà sao bọn bay không ăn trứng đi. Còn cả dĩa dậy bay? Nói rồi, bác gắp miếng trứng thật to cho vào bánh tráng như để động viên anh em chúng tôi mau ăn chóng lớn. Anh em tôi nhìn trân, chẳng biết nói gì. Bác cắn một miếng, rồi ngồi im luôn. Tuyệt không nói gì nữa. Chút xíu thì bác nói có việc, chạy ra sau. Anh em tôi lúc đó mới bò ra cười. Hihi…
Nhớ có hôm anh em kiếm bắp nếp về định rang rồi ngào đường ăn chơi. Cầm bịch bắp, thằng Hậu lại nổi hứng lên giỡn khí thế. Cầm bịch bắp quay vù vù. Kêu thằng nào ngon, nhào vô, nhào vô kiếm ăn. Ngon nhào vô. Thằng Tiến cầm cái remote ti vi, thọt vào một cái. Cái bịch rách một lỗ to, bắp bay tứ tung đầy nhả. Trên bàn, dưới ghế, dưới giường, thậm chí lên cả trên bàn thờ. Thằng Hậu quay nhanh quá mà. Quay vù vù vù vù luôn.
Cả bọn ngồi cười, còn thằng Hậu thì bực mình. Nó kêu anh em dọn. Anh em kêu mày giỡn, mày quay cho cố, giờ đổ ra mày dọn đi, mất cả món bắp ngào đường của bọn tao rồi, còn bắt bọn tao dọn. Nó bực, ngồi xuống nhặt. Nhưng bắp văng nhiều quá. Nó tức, nó tủi, rồi nó ngồi khóc huhu… Anh em tôi phải ngồi xuống, vừa dỗ vừa dọn với nó. Hihi..
Nói về bắp, lại nhớ ngày ấy, trước nhà thằng Thắng có đám bắp chăn nuôi. Giống bắp này hạt màu vàng, cứng lắm. Toàn cho heo cho bò ăn là chính chứ người chả mấy khi ăn. Bởi thế mới kêu bắp chăn nuôi. Nhưng ấy là khi bắp già, và với người khác. Còn khi bắp vừa còn non, và với lũ “thứ ba học trò” chúng tôi, cái gì là không ăn được?
Bọn tôi nhóm lửa ngoài đường gần đấy, rồi cử mấy anh em vào bẻ ít trái đem ra nướng. Trái sống, trái chín, trái cháy. Ăn một nửa, bỏ một nửa. Sáng hôm sau anh chủ vườn vào nhà thằng Thắng (anh này là họ hàng với nó). Anh than: Lũ nào nó ác quá, bắp chăn nuôi mà nó còn bẻ nướng. Nướng rồi không ăn cho hết, quăng bỏ tùm lum. Mà bắp chăn nuôi mà ăn gì không biết. Y như heo. Hihi…
Thằng Thắng có dám nói gì. Chỉ cười trừ, ừ ừ, dạ dạ. “Lũ heo” nó nghĩ, đúng là lũ heo! Mà con heo đầu dàn, là nó. Haha…
Ngày ấy, bọn tôi cứ bày trò nấu nướng rồi ăn uống. Xong thì dọn dẹp sơ sơ rồi thôi, chả bao giờ rửa chén. Nhớ có một hôm, sáng chủ nhật tôi xuống nhà Hậu. Tôi với nó thân đến mức tôi chẳng bao giờ đi cửa chính. Chó mèo không mừng thì thôi chứ chả sủa bao giờ. Hôm ấy tôi cũng đi vòng cửa sau.
Bỗng tôi nghe Yến, em gái thằng Hậu nói với nó: “Mấy ông ăn uống, chả bao giờ để phần cho tui thứ gì, trừ chén dĩa. Để dành tận trên bàn, nhiều bữa còn không dọn xuống bếp. Sáng nào cũng ngồi rửa cả đống. Chán”
Thằng Hậu cười hề hề. Nó nói: đêm tối thui. Rửa không khéo bể hết. Mà để bọn nó rửa thì sáng hôm sau có khi mày còn phải rửa lại nguyên cái rổ chén vì dầu mỡ từ mấy cái rửa ẩu lây sang qua cả chén sạch. Hehe… Ráng đi, ráng đi.
Tôi xuất hiện, nói cho anh rửa với. Cô bé đỏ hết cả mặt. Nói thôi, thôi, để đó cho em, để đó cho em. Vậy mà giờ cô bé cũng lấy chồng rồi. Hihi.. Thời gian, mau thiệt!
Từ hôm ấy, anh em bọn tôi có ăn thế nào cũng chừa lại một tô, một dĩa cho cô bé. Chỉ thêm chuyện ấy thôi, chứ chén dĩa, cũng chả bao giờ rửa. Đêm tối thui. Rửa không khéo, bể hết. Hihi…
Ngày đó còn có trò chọc chó, cũng vui ra phết. Mấy anh em có thằng Thắng là sang nhất. Nó được đi xe máy. Không phải là xe gì ghê gớm lắm. Một chiếc Cub 68 cũ. Nhà mấy thằng khác xe ngon hơn, Dream không à. Nhưng cơ bản là Thắng thì được lấy xe đi vô tư. Còn bọn xe đẹp, cả năm nhiều khi không được lấy đi một lần. Nên nó là sang nhất.
Nhà ông Phong là to nhất xã. Ổng xây cái nhà ba tầng to như cái biệt thự. Nhà lại gần nghĩa địa nên lâu lâu có người kêu ổng xây to cho ma nó ở. Hihi… Nhà ổng nuôi mấy con chó Bẹc giê to lắm. Rất hung. Người ta đi qua đi lại bình thường thì không sao. Chứ nẹt ga, nẹt pô gì đó là bọn nó dí à. Bọn tôi thì lại thích chọc cho bọn nó dí.
Ba thằng leo lên chiếc Cub. Tội nghiệp chiếc xe già còn hơn tuổi bọn tôi mà phải cõng ba thằng. Chạy chầm chậm đến gần nhà ông Phong thì thằng Thắng bắt đầu nẹt ga, mấy thằng ngồi sau kêu Kiki dí đi, dí đi. Hihi… Haha… Hú hú… Mấy con chó bắt đầu dí thì thằng nào thằng nấy dơ chân lên đến cổ. Nhiều thằng sợ quá đá chân lên cao bay mất luôn chiếc dép mà không dám quay lại nhặt. Có hôm ướt cả yên xe, mà cũng không biết do mồ hôi, do sương xuống ướt hay gì gì nữa. Hehe.. Chết cười.
Ăn uống xong thì anh em tôi hay ngủ lại nhà thằng Hậu, sáng mới về. Cái giường bé tẹo, lúc nào cũng nhét bảy tám đứa. Lên nằm nào có ngủ ngay. Cười cười nói nói hết chuyện này đến chuyện kia. Ba thằng Hậu nhắc. Cả bọn suỵt, suỵt, im im, ngủ đi, không được cười… rồi cười rúc ra rúc rích. Bụm miệng mà cười, có lúc nhịn không nổi nữa thì cả bọn lại cười ồ lên. Ba thằng Hậu lại nhắc. Cả bọn suỵt, suỵt, im im, ngủ đi, không được cười… rồi lại cười rúc ra rúc rích.
Lúc mệt quá thì cũng ngủ thiếp đi. Đến sáng dậy thì thấy cái mông mình đang nằm ngay mặt thằng nào đó hoặc ngược lại. Chắc nhờ vậy mà ngủ ngon. Haha..
Bao nhiêu là chuyện, nhớ sao cho hết. Thời gian trôi đi, mỗi đứa một phương trời, một lý tưởng, một cuộc sống, một mơ ước riêng. Rồi gia đình, vợ con, cơm áo gạo tiền. Câu chuyện cũ…, bao giờ, ta viết tiếp…?
Cảm ơn về bài viết của Công. Anh khuyên chú nên chuyển nghề đi. Làm nhà văn ấy. Giống như Nguyễn Nhật Ánh.
Đọc xong bài viết thấy hay quá trời. Làm mình nhớ lại tuổi thơ cuội phá của mình. Không bao giờ có lại những ngày đó nữa rồi.
Cảm ơn lần nữa nha.
http://www.BanHocHocSinh.com
đọc bài này thì tôi lại cười, bé bạn ngồi bên nói tôi chắc bị hâm hâm. bạn làm tôi nhớ lại thời xa xưa ấy, kỉ niệm chợt uà về, cái thời trẻ con rong ruổi khắp xóm làng, bây giờ mỗi đứa một phương, biết đâu mà tìm.
Màu hoa phượng thắm như máu con tim,
Mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm… (Nỗi buồn hoa phượng)
Hii mình vửa đọc vừa nhớ lại ngày xưa hiiiiii… bài viết tuyệt vời!!!
hi, đọc xong lại thấy nhớ cái thời đó cả bọn cứ đợi nhau đi học để rồi cùng đi học trễ, bọn ông đúng là đủ trò, không tha cho ai!hihi
hi hi mày còn nhớ rõ về những chuyện này luôn ha bạn hiền. tao tưởng chỉ mình tao nhớ chứ ka ka. cam ơn ban đã ghi la những kỹ niệm của đám phá hoại tụi mình ka ka.giờ này muốn tìm lại cảm giác đó wá đi mất công ơi.hi hi…………..
Nhân vật thằng Thắng đã lên tiếng đấy à? Hihi…
Còn nhớ chuyện gì thì kể tao nghe với.