a. Hoàn cảnh lịch sử:
Đó là ngày 20/03/2012. Thời tiết đang chuyển mùa nên khá khó chịu. Trời nóng, lại có mưa.
Hôm đó là một ngày mệt mỏi và bận rộn. Tôi dạy cả ngày và vừa nhận được tin là tranh thêu chuyển từ Đà Lạt xuống bị trễ. Trong khi tôi đã hẹn với khách và khách tôi cũng đang rất cần sản phẩm này. Quả thật là đau đầu.
Cũng nói thêm sau khi cái laptop của tôi (đã nói ở trên) bị hư, tôi đã mượn lap của một người em họ để đi dạy khi cần thiết. Quyết định chưa mua lap mới để dành “đầu tư”. Và sáng hôm đó tôi mang laptop mượn đi dạy. (Hihi..)
b. Diễn biến:
17h00: Tôi cho học sinh nghỉ. Rồi tự tôi làm một số việc và chỉnh sửa lại một số dụng cụ để ngày mai dạy tiếp.
17h30: Ra khỏi phòng đi về và lơ đễnh bỏ quên chìa khóa trong phòng. Thế là không có chìa khóa xe về. Phải gọi điện cầu cứu một thầy cùng bộ môn ở gần đó. May là thầy vẫn còn bám trụ dưới Phòng Thí Nghiệm.
17h40: Mở cửa vào phòng và lấy chìa khóa ra được. Đi về nhà.
18h00: Đói quá, thế là ghé một quán ăn cơm. Quán này ngày xưa còn sinh viên hay ăn. Mấy năm rồi không ghé lại do không tiện đường.
18h40: Ăn xong và về đến nhà. Gọi điện cho bạn đang dạy ở trường Khiếm Thính Lâm Đồng bàn một số việc liên quan đến tranh thêu.
19h00: Bắt đầu ngồi máy tính bàn và làm việc.
20h00: Đi tắm và đi ngủ. Mệt quá.
22h15: Thành (em trai) hỏi cái cặp laptop. Tôi còn lớn tiếng la nó :”Kiếm đi, đâu đó trong nhà chứ đâu mà hỏi”
22h20: Nó kiếm không ra nên tôi đi kiếm, cũng không ra nốt.
Tự dưng ngồi nhớ lại hình như nãy vô nhà đi tay không vào. Mà không nhớ rõ quên cái cặp ở đâu? Ở trường? Ở nhà xe, lúc dắt xe có thể bỏ cặp lên xe khác để dắt xe tôi ra? Ở quán cơm? Hay đi về để trên xe không cầm vào rồi ai đó đi ngang qua họ “mượn” mất rồi?
Nếu để quên ở quán cơm hay để quên trên xe không đem vào nhà thì quả thật là một trường hợp xấu.
Lo lắng! Mà khuya rồi. Tôi cũng không đi tìm. Biết ở đâu mà tìm. Bay lên facebook post một câu cực kỳ lạ: “Chuẩn bị mua lap mới. Mà mua rồi không được sài. Haha…”
Sáng hôm sau:
Theo kế hoạch dự tính, tôi dậy lúc 5 giờ sáng, chạy lên nhà xe Thành Bưởi, 272 Lê Hồng Phong, để nhận tranh mà trường vừa gửi. Buồn ngủ không chịu nổi. Nhưng không khí khá là trong lành, mát mẻ, nên cũng đỡ. Chở bức tranh về một mình cũng hơi khó tý.
6h50: Đã về đến trường. Hic.. Buồn kinh khủng vì tôi không có bỏ quên laptop ở trường và cả nhà xe. Vậy chắc mất rồi. Tôi rất buồn. Nhưng cũng phải tranh thủ ăn sáng rồi đi dạy.
7h00: Bắt đầu dạy. Dạy trong nỗi buồn “man mác”. Nhưng vẫn dạy khá máu lửa. Đam mê mà lại.
9h30: Tranh thủ nghĩ giải lao, chạy xuống quán cơm hôm qua mình đã ăn tối. Thất thểu hỏi xem quán có thấy cái ba lô nào để quên không? Cũng chả hy vọng gì lắm. Kết quả là: rất tiếc, vâng, rất tiếc… cô chủ quán đi chợ chuẩn bị nấu bữa trưa mất rồi, anh người làm (hay gì gì đó) nói không biết. Hẹn trưa trưa quay lại gặp cô chủ quán xem sao.
Đến 10 giờ sáng thì còn lên họp trên chỗ Ban Giám Hiệu, tiếp đoàn khách của 1 công ty. (!)
11h30: Về cho lớp nghĩ, rồi ôm tranh xuống Bình Dương giao cho khách. Nhờ đứa em thân chở đi (định nhờ chú ấy đi giao nhưng chú lại không biết đường). Vừa đi vừa buồn vì nghĩ rằng chắc đợt này tôi phải mất tiền mua lap mới mà không được sài rồi.
12h00: Mưa tầm tã. Nãy đi thì trời nắng. Tự dưng chuyển mưa. Đúng là đang chuyển mùa. Mà mưa to. Rát cả mặt chú em tôi cơ đấy. May là chú ấy có đem áo mưa. 2 anh em một cái áo mưa. Mà tôi lo cho bức tranh nhiều hơn. Nên ướt hết cả. Nhưng vẫn tìm được đến nơi (thực ra tôi cũng không biết đường). Gặp được khách, cũng là bạn, giao bức tranh cho bạn. Rồi trở về.
12h10: Mưa to, đường ngập, xe tải lớn chạy qua. Hai anh em ướt như chuột hết cả.
12h25: Về đến trường. Bước vào phòng bộ môn ướt nhem. Mấy anh chị ngạc nhiên vì đi đâu mới về mà ướt thế. Thủ Đức cũng mưa mà mưa sơ sơ à. Mà tôi cũng nhận ra điều này khi đi trên đường. Bỏ giày ra rút nước, phơi, mang dép vào và đi dạy.
12h30: Bắt đầu dạy. Không biết học trò có thương tôi không chứ tôi thương tôi dễ sợ. Ướt! Lạnh! Mà đôi dép, cũng thê thảm nữa. Thường thì tôi mang giày đi dạy. Đôi dép “cùi” để đi lại trong bộ môn thôi. Giờ giày ướt hết rồi nên phải mang dép “cùi” thôi chứ biết bao giờ. Nhưng vẫn dạy rất máu. (Máu cho ấm lên. Haha..)
15h00: Cho lớp giải lao và tranh thủ đi ăn “trưa”.
17h00: Hết giờ, tôi cho lớp về, rồi cũng dọn dẹp, bố trí lại phòng thí nghiệm rồi cũng đi về.
18h00: Tôi ghé quán cơm, gặp cô chủ. May mắn vô cùng. Vô cùng may mắn: Cô chủ quán xác nhận là có nhặt được một cái cặp bỏ quên. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Các câu hỏi “bảo mật” đều được tôi trả lời xuất sắc (do cặp của tôi mà lại). Sau khi ăn gần hết dĩa cơm (thật ra do tôi ăn không nổi, mới ăn trưa lúc 3 giờ mà) thì cô cho nhận lại cái cặp thân yêu.
Vui không thể tả. Sau 24 giờ lưu lạc, cuối cùng nó cũng trở về với tôi, nguyên hình, nguyên dạng không rách rời chắp vá… (Câu này ăn cắp ý tưởng trên các tờ vé số. Hihi..)
Vui hơn nữa là vì xã hội bây giờ loạn lạc. Kẻ xấu, kẻ ác, kẻ gian manh, trộm cướp, lừa đảo nhiều vô số kể, nhưng vẫn còn nhiều người tốt như cô chú chủ quán đây thì thật là quá vui. Điều đó giúp tôi giữ vững niềm tin: Dù thế nào đi nữa thì thế gian vẫn còn người tốt.
Lúc tôi ăn cơm xong. Khi thanh toán tiền, tôi có biếu cho cô chủ quán một khoảng tiền nhỏ (so với số tiền cái laptop), nhưng cô chủ quán nhất định không nhận. Cô nói nếu cô tham tiền thì đã không trả lại. Cô nói vậy tôi cũng không biết nói sao. Đành cảm ơn cô rồi về.
c. Kết quả và ý nghĩa lịch sử:
Sau đúng một ngày sống trong lo lắng và làm việc hết sức bận rộn nhưng hữu ích. Tôi đã giải quyết được tất cả các vấn đề tồn đọng và cảm giác thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Thiệt hại: Không đáng kể, chỉ có một ngay hơi lo lắng và quá nhiều việc.
Chiến lợi phẩm: Những giá trị nhân văn thật cao cả nhất
• Tôi đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch đặt ra gồm đảm bảo việc dạy và dạy hiệu quả (bất chấp rất nhiều việc đã diễn ra), giao bức tranh đúng hẹn cho khách hàng tôi. Tôi đã làm việc như chưa từng làm việc. Rất mệt nhưng cũng rất vui. Tôi đã làm được những điều có ích.
• Tôi được nhận lại laptop sau 1 ngày lưu lạc, nhưng quan trọng hơn là tôi nhận ra thế giới vẫn có rất nhiều người tốt. Dù cho xã hội ngày một xấu hơn. Nhưng vẫn luôn còn những người tốt bụng. Vì thế, tôi cũng sẽ luôn là một người tốt bụng để đền đáp lại những gì mà tôi đã được nhận từ lòng tốt của người khác.
• Trong xã hội như hiện nay, mà vẫn còn những tấm lòng như cô chú chủ quán thì thật đáng quý biết bao.
Ý nghĩa: Sau “sự kiện” đó, tôi cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Mọi việc dù rắc rối thế nào cũng sẽ có cách giải quyết, nhất là khi tôi đã quyết tâm và thực sự cố gắng hết sức tôi.
Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, thế gian này vẫn mãi còn những người tốt. Và tôi giữ niềm tin: Nếu tôi sống tốt, hoặc luôn hướng đến những điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với tôi.
Vì thế tôi sẽ luôn cố gắng để sống thật tốt, sống thật ý nghĩa.
Và dĩ nhiên tôi cũng sẽ thường xuyên quay lại ăn cơm ở quán cơm đó. Không những ăn ngon, sạch sẽ, mà còn yên tâm, tin tưởng (nếu lỡ tôi có vô tình quên một lần nữa – điều này tôi chẳng mong muốn tẹo nào, nhưng vẫn có thể xảy ra, về mặt sác xuất – thì cũng yên tâm phần nào. Hihi…)
Tôi kể 2 câu chuyện hoàn toàn trái ngược nhau liên quan đến sự “suýt” mất laptop của tôi. Rõ ràng, xã hội luôn luôn tồn tại những kẻ xấu cũng như người tốt. Nhưng những gì kẻ xấu làm thì không chỉ là hại người và cả hại tôi. Một lần không may bị bắt có thể sẽ bị trả giá rất đắt. Còn những người tốt thì không chỉ là giúp người, mà còn giúp tôi. Chắc hẳn là cô chú đã rất vui vì làm được một việc tốt.
Cảm ơn cuộc sống đã dạy tôi những bài học. Và tôi sẽ luôn học hỏi trải nghiệm từ cuộc sống để sẽ sống ngày một tốt hơn thêm.
Đọc xong hai câu chuyện của bạn viết thấy bạn có ký năng viết rất điêu luyện. Rất hay bạn àh, mong rằng lần sau sẻ rút gọn bớt những tình huống không quan trọng để câu chuyện được ngẫn gọn mà thấm thía.
Dạ, cảm ơn anh đã quan tâm và góp ý.
Hihi… Vẫn biết viết xúc tích ngắn gọn thì hay hơn, nhưng đôi lúc cảm xúc nó cứ lan man nên cũng khó…
Thôi cứ theo cảm xúc anh ạ. Viết riết mai mốt mỏi tay, không biết viết gì nữa thì muốn viết dài cũng không viết được đâu. Anh đừng lo. Hihi…
Đời còn nhiều người tốt, và quan trọng nhất cái quán cơm SV đó địa chỉ đâu vậy thầy =)) ?
Quán cơm tên Tàu 3, đường Ngô Quyền, Quận 9 (Sau bệnh viện Dân Quân Miền Đông, Đường Ngô Quyền song song với Lê Văn Việt).
Hơi trái đường nên từ lẩu rồi tôi không ghé qua. Nhưng quán bán khá OK. Và cũng rất đông khách.
Cũng may mắn em nhỉ? Hihi..
Ý nghĩa đó Công. Dẫu thế nào thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
Dạ! May gặp người tốt đó anh. Hihi..
hihi. anh Công viết truyện hấp dẫn, lôi cún, và ý nghĩa phết. Nhưng cũng rất hài, phục phục. (hihi)
Lôi cún là lôi con cún đó hả Út. Hihi…
Anh giỡn thôi. Thank em đã ủng hộ!
nhũng câu chuyện của a giúp mọi người có thêm những bài học kinh nghiệm rất hay. Cảm ơn a nhé.
P/S: và cũng có tác dụng thư giãn nữa(vì những tình tiết hài hước của anh).