Tôi xin được bắt đầu bài viết bằng một câu chuyện mà người Việt Nam hình như ai cũng biết: Câu chuyện về 3 người Nhật và 3 người Việt Nam.
Câu chuyện kể rằng: Nếu 1 người Việt Nam và 1 người Nhật rơi xuống một cái hố tương tự nhau, thì người anh bạn Việt Nam nhiều khả năng sẽ trèo lên trên được trước. Vì sao ư, vì anh thông minh, lanh lẹ, mưu trí và khỏe mạnh… hơn anh bạn người Nhật.
Nhưng nếu có 3 người Việt Nam cùng rơi vào một cái hố và 3 người Nhật cũng rơi vào một cái hố tương tự. Thì đến khi cả 3 anh người Nhật lên đến nơi hết rồi, nhìn xuống thì 3 anh Việt Nam vẫn còn đang bàn xem ai sẽ lên trước hoặc thậm chí phần anh nào anh nấy leo. Mà có anh leo gần đến miệng hố thì bị mấy anh ở dưới kéo lại vì không muốn “nó lên trước mình”.
Chắc hẳn là bạn khó chịu với câu chuyện châm biếm quá mức đó. Tôi cũng khó chịu. Tôi cũng là người Việt Nam. Nhưng đó là một sự thật mà tôi không thể chối cãi: Người Việt Nam ta ít có tinh thần hỗ trợ và giúp đỡ nhau để cùng phát triển.
Có thể bạn đã nghe đâu đó, đã đọc đâu đó, đã được học đâu đó về con người Việt Nam đoàn kết, hợp quần, giúp đỡ nhau. Tôi cũng đã từng nghe, từng đọc và từng học vậy. Nhưng có lẽ, những việc đó là trong lúc khó khăn, hoạn nạn, chiến tranh, thiên tai… chứ đến hồi “thái lai”, yên bình như hiện nay, thì chính bạn có thể thấy rõ được chúng ta không như vậy. Chúng ta hay chia bè, kết cánh và hiềm khích, ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau…
Nếu bạn đã ra đời, đi làm và va chạm, bạn chắc hẳn sẽ cảm nhận được điều đó. Còn nếu bạn không nhận thấy điều đó thì tôi xin được chúc mừng bạn. Bạn thật sự rất may mắn khi có một môi trường làm việc và sinh sống tốt như vậy.
Tôi chẳng hiểu nguyên do tại đâu mà chúng ta lại có và duy trì một tư tưởng, tư duy như vậy. Bản thân tôi, tôi không thích, mà đúng hơn là rất ghét tư tưởng đó.
Bạn khó chịu, ghen tỵ khi người khác thành công ư? Tại sao? Bạn nghĩ rằng người ta thành công vì người ta đã “cướp” lấy cơ hội của mình ư? Bạn nghĩ người ta đã thành công, thì có nghĩa là mình mất đi một cơ hội để thành công đúng không?
Không phải đâu bạn ạ. Cơ hội thành công là chia đều cho tất cả mọi người. Giống như Ô – xy vậy. Bạn không thể bắt người bên cạnh “ngừng thở” hay yêu cầu họ thở ít hơn để họ không chiếm lấy Ô – xy của bạn, để dành Ô – xy cho bạn thở. Ô – xy là đủ cho tất cả mọi người. Và các loài thực vật vẫn ngày ngày cần cù để tạo thêm Ô – xy cho chúng ta thở. Dù rõ ràng là chúng ta đang tàn phá thiên nhiên, nhưng hiện vẫn cứ đủ Ô – xy để ta thở, mỗi giây, mỗi phút.
Cơ hội thành công cũng như Ô – xy vậy. Họ đã thành công thì vẫn còn nhiều, rất nhiều những cơ hội để bạn thành công. Và tự nhiên đang tạo ra ngày một nhiều các cơ hội mới để đảm bảo cho mỗi chúng ta đều đủ cơ hội để thành công. Vì vậy, bạn không cần phải ghét người thành công làm gì. Họ chẳng “cướp” lấy cái gì của bạn cả.
“Nói lý thuyết là như thế, nhưng rõ ràng là họ thành công, còn tôi thì chẳng thành công gì cả. Trời thật không công bằng, và tôi ghét họ!”. Có lẽ vẫn có người nghĩ vậy.
Cơ hội thành công là như nhau. Nhưng trên thực tế là có người tận dụng được nó, có người không. Trong khi người khác đang không ngừng suy nghĩ, học hỏi nâng cao kiến thức, tư duy và tầm nhìn của bản thân họ. Họ không ngừng hành động để đạt được mục tiêu, đạt được mơ ước của họ trong khi bạn chỉ quan tâm một việc duy nhất là làm sao để “họ không thành công hơn bạn” thì liệu bạn có thể đạt được thành công hay không?
Việc đó cũng giống như bạn chẳng lo hít thở cho mình, mà chỉ lo làm sao để bóp mũi người bên cạnh để họ thở ít lại vậy. Cuối cùng, có phải là cả hai đều sẽ suy yếu, thậm chí là chết ngạt hay sao. Kẻ bị bạn bóp mũi lẽ nào không tìm cách mà bóp mũi bạn lại? Vậy có nguy hiểm không?
Bạn sẽ được gì mà mất gì khi người khác xung quanh bạn thành công. Bạn chẳng mất gì ngoài một chút khó chịu do cái tôi của bạn mang lại. Khi họ thành công, họ sẽ để lại cho bạn những bài học quý báu để bạn theo đó mà thành công. Họ có thể sẽ có kinh nghiệm, tiền bạc, tài chính và các mối quan hệ để giúp bạn thành công. Và nếu họ chẳng giúp bạn cái gì đi nữa, bạn cũng có một mục tiêu để tự mình có động lực mà cố gắng hơn mỗi ngày để thành công. Vậy cũng tốt đấy chứ?
Đọc đến đây, nhiều bạn nghĩ: “Ok, vậy tôi không ghen ghét với những người thành công nữa, được chưa?”.
Ồ, tốt quá. Nhưng tôi muốn bạn còn hơn thế kìa. Tôi muốn bạn hãy giúp đỡ cho mọi người xung quanh mình thành công. Tôi muốn bạn đóng góp một phần vào thành công của người khác.
Vì sao ư? Rõ ràng một cá nhân thì khó mà thành công, và thành công lớn được. Mỗi người chúng ra có một giới hạn nhất đinh về mặt sức khỏe, thời gian, năng lực, ý tưởng… Nhưng nếu chúng ta có thể tập trung những nguồn lực ấy từ nhiều cá nhân khác nhau thì những giới hạn đó sẽ bị phá vỡ, và chúng ta sẽ có cơ hội thành công lớn hơn, nhiều hơn.
Và cuộc sống luôn có quy luật của nó. Khi bạn cho đi, cũng chính là lúc bạn nhận lại. Bạn giúp đỡ một người đi đến thành công thì chắc chắn người đó hoặc sẽ có một người nào khác giúp bạn đi đến thành công của bạn. Tôi không thể chứng minh cho bạn điều này. Nhưng thực tế cuộc sống sẽ chứng minh cho bạn. Chỉ cần bạn trải nghiệm nó…
Có thể bạn sẽ phản đối tôi. Trong thời đại ngày nay, cạnh tranh rất khốc liệt và mạnh mẽ, sao lại chỉ nói đến chuyện giúp đỡ người khác? Tôi không thể phủ nhận điều này, cạnh tranh và thậm chí là chiến tranh vẫn đang nổ ra hàng ngày, trên chính thế giới mà chúng ta đang sống đây.
Nhưng tôi luôn tin rằng bản chất con người thích giúp đỡ nhau hơn là hãm hại nhau. Thích tạo niềm vui cho người khác hơn là gây ra buồn đau cho họ. Thích chia sẻ yêu thương hơn là gây thù hận. Khi bạn giúp đỡ một người khác, bạn sẽ rất vui và tự hào về bản thân mình. Bạn sẽ rất thoải mái và vui vẻ.
Và hơn nữa, khi bạn ghen ghét đố kỵ với người khác thì sẽ có người ghen ghét đố kỵ với bạn. Khi bạn yêu thương giúp đỡ mọi người thì càng ngày sẽ càng có nhiều người yêu thương giúp đỡ bạn. Vậy điều gì sẽ tốt hơn? (Nếu bạn cười tôi quá thơ ngây khi tin vào điều “lý tưởng” đó, thì tôi cũng sẽ không từ bỏ niềm tin này. Ít nhất nó cũng giúp tôi luôn sống tốt hơn và thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Tại sao tôi lại từ bỏ nó chứ?).
Tôi chỉ mong muốn một điều, khi những người xung quanh bạn hành động, làm việc, học tập, kinh doanh, triển khai một ý tưởng mới, hay là làm bất cứ điều gì, bạn đừng bao giờ để những cảm giác ghen tỵ, đố kỵ xâm chiếm tâm trí mình. Nó chỉ có hại chứ chưa và sẽ không bao giờ là có lợi cho bạn cả. Và hãy giúp đỡ, hỗ trợ cho họ. Nếu bạn không thể giúp những thứ lớn lao như tiền bạc, mối quan hệ, kinh nghiệm thì hãy cho họ một lời động viên, khích lệ về tinh thần, một lời góp ý… Nhỏ thôi, nhưng sẽ có tác dụng thật sự lớn lao cho cả họ lẫn bạn đấy.
Tôi là ai, và tôi lấy tư cách gì để “dạy đời” bạn? Có thể có bạn suy nghĩ như vậy. Xin được trả lời: Tôi không là ai cả, và thậm chí bản thân tôi còn chưa thực hiện được những điều mà tôi viết ra đây. Nhưng khi viết những dòng này, tôi đã đặt quyết tâm và cam kết cho mình rằng tôi sẽ phải thay đổi, sẽ phải thực hiện được tất cả những điều đó. Tôi sẽ không để những đố kỵ, ganh ghét nhỏ nhoi ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Tôi sẽ luôn tìm cách để ủng hộ và giúp đỡ mọi người phát triển vươn lên, cũng như không ngừng học hỏi và hành động để giúp bản thân mình ngày càng tốt đẹp hơn.
Ba cây làm chẳng nên non. Nhưng nhiều nhiều hơn thì có thể tạo ra những thứ vĩ đại hơn cả non nhiều. Tôi thật sự, thật sự mong muốn mỗi chúng ta hãy đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau để Việt Nam ta giàu mạnh hơn và cuộc sống trở nên ngày một hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Tôi thực sự mong muốn điều đó.
Em rất thích bài viết này và những triết lý của anh, đặc biệt là thành công cũng giống như oxy vậy, có đầy đủ cho tất cả mọi người, chẳng việc gì phải tranh giành giành, chà đạp lẫn nhau để được thở, được thành công. Cơ hội là ngang bằng cho tất cả mọi người mà:)
Phải cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ nhau để cùng phát triển em à. Việc gì cứ phải ganh ghét, đố kỵ nhau, triệt tiêu năng lực của nhau… Có được gì đâu?
Phải giúp đỡ, ủng hộ nhau để cùng phát triển. Để giàu mạnh và hạnh phúc. Chứ cứ như trước giờ, người ta đi đến đâu rồi mà nước mình vẫn cứ thiếu ăn, thiếu mặc và nghèo hoài vầy sao được.
Khó, nhưng thế hệ trẻ mình phải quyết tâm làm được.
Cơ hội không bao giờ không đến nhưng người ta lại từ bỏ nó thôi.
“Ok, vậy tôi không ghen ghét với những người thành công nữa, được chưa?”
mình luôn thích nội dung từng đọc trong “cái giá thành công-jessu” nói về mấy cái vụ phấn đấu để lấy thành quả, rất hay 🙂
Bạn có thể nói rõ hơn hay giới thiệu về cuốn sách bạn đang đề cập không?
Mình vẫn không ngừng học hỏi, và mình muốn đọc cuốn sách ấy. Hihi…